Gốc > TRANG VĂN HỌC > thơ của bè bạn >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:49 06/07/2010
Số lượt xem: 697
ĐỌA ĐÀY
Hơn nửa cuộc đời vẫn cứ say
Tình riêng thở vắn với than dài
Trách ai cởi lòng rồi khóa lại?
Để kẻ đọa đày
kẻ đùa dai!
PhốChâuĐọađày,14-6…03-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:49 06/07/2010
Số lượt xem: 697
Số lượt thích:
0 người
- DẰM (03/07/10)
- CHIẾN TÌNH (03/07/10)
- CHỈ CÒN NIỀM YÊU (03/07/10)
- YÊU XA (03/07/10)
- MAI EM VỀ LẠI PHỐ (03/07/10)
Đây là một lời than. Than rằng nửa cuộc đời đã qua vẫn cứ say. Say cái gì nhỉ? Say tình. Thế nhưng cái niềm hạnh phúc ấy vẫn lửng lơ như con cá vàng, khi đã tưởng như mở ra nhưng ngay sau đó đóng lại. Và thê là buồn, là khổ. Khổ quá đi chứ. Muốn yêu mà chẳng được yêu.
Trời, nhanh nhỉ
Mọt ơi là mọt
Sao thơ của cô Vân Thy buồn thế/ Tôi đọc bài nào của cô cũng thấy buồn. Không phai man mác buồn mà là buồn thật sự, buồn đến nao lòng.
Để làm được thơ khó lắm. Có ông cứ phải vài chén phê phê thì thơ nó mới chịu chui ra, lại có bác cứ liên tùng tục bắn thuốc lào, có người phải khi buồn thơ nó mới đến an ủi. Nhưng nói chung khi nào có cảm hứng thì mới làm thơ được (không tính những người làm thơ chuyên nghiệp, những nhà thơ này họ làm thơ có bố cục hẳn hoi, thực sự là cày xới trên cánh đồng chữ nghĩa). Có người làm thơ được suốt đời nhưng cũng có người làm được vài bài rồi bỏ dở cuộc chơi vì vốn liếng có hạn. Có người làm thơ để kiếm sống nhưng cũng có người làm thơ là lẽ sống.
Vui hay buồn, kể cả lúc không vui không buồn cũng làm được thơ. Nhưng đặc trưng nhất vẫn là làm thơ lúc buồn.