Gốc > TRANG VĂN HỌC > thơ của bè bạn >
Trần Văn Thọ @ 21:35 24/07/2010
Số lượt xem: 1084
Về Bằng An
Nắng nhạt dần trên đỉnh tháp Bằng An
Tôi lặng lẽ tìm về đất thánh
Đất Chiêm xưa bao mảnh đời bất hạnh
Có phai mờ trong rêu đá thời gian
*
Tôi tìm em chiều nhạt nắng Bằng An
Tường vôi xám ngàn đời trầm mặc
Tôi gào thét gọi tên em cháy khát
Sợ tim mình cũng hóa rong rêu!
*
Về Bằng An mà lòng chẳng bình an
Bởi sóng dậy trùng khơi nỗi nhớ
Em ở đâu chỉ còn tôi với cỏ
Lặng im nghe thổn thức trái tim mình.
TVT
( Tháp Chàm Bằng An ở quê tôi đó- Quảng Nam)
Trần Văn Thọ @ 21:35 24/07/2010
Số lượt xem: 1084
Số lượt thích:
0 người
- ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG? (23/07/10)
- Bóng dương cầm (23/07/10)
- Nón bài thơ tặng mẹ - Khúc Hồng Thiện (18/07/10)
- Cảm xúc trước một bài thơ hay (18/07/10)
- ƯƠM CÚC (17/07/10)

Tìm về Bằng An không phải để mong bình an đến với trái tim. Tìm em bởi vì sợ tim mình cũ mòn đi như rong rêu. Chỉ có tường vôi xám và trái tim mình thổn thức. Cái còn lại là một nỗi nhớ chất chồng lên mãi.