Gốc > TRANG VĂN HỌC > thơ của bè bạn >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:50 06/07/2010
Số lượt xem: 622
ĐÓNG CỬA
Đóng cửa phòng
Bỏ tù cái lặng ngắt
Em tra tấn lòng mình
Bảo,
Đừng yêu!
Con tim,
trốn
mất tiêu
Cô liêu,
về
lấp mắt!
PhốChâuĐóngcửa,05-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:50 06/07/2010
Số lượt xem: 622
Số lượt thích:
0 người
- CHỜ (06/07/10)
- ĐỌA ĐÀY (06/07/10)
- DẰM (03/07/10)
- CHIẾN TÌNH (03/07/10)
- CHỈ CÒN NIỀM YÊU (03/07/10)
Cái lặng ngắt thực chất là trạng thái im lặng nhưng dưới sức tác động của tâm trạng. Căn phòng lặng ngắt lại còn đóng cửa thì sẽ thế nào nhỉ? Đúng, chẳng khác nào sự tra tấn. Khó mà chịu đựng nổi. Đã bảo đừng yêu, nhưng con tim nó trốn giống như một đứa trẻ không muốn vâng lời. Và kết quả là cô liêu.
Trong văn chương mà dùng khẩu ngữ cũng phải cẩn thận, như trường hợp "mất tiêu" trong bài này.