Gốc > TRANG VĂN HỌC > thơ của bè bạn >
Đỗ Thị Hoa @ 06:32 28/07/2010
Số lượt xem: 827
Lá rơi...

Lá rơi
lá rơi...
Em đi
em đi...
để quên một thời...
Nhẹ nhàng hè nhón chân qua
Thu nay ghé lại ngắm hoa cúc vàng
Dịu dàng gió mãi mơ màng
Lá rơi rơi cả bàng hoàng nắng mai
Ươm tơ trải riết lòng ai
Một trời vẫn ước lâu đài tình yêu !...

( Hà Nam 28/7/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 06:32 28/07/2010
Số lượt xem: 827
Số lượt thích:
0 người
- Thu nhớ ! (25/07/10)
- Về Bằng An (24/07/10)
- ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG? (23/07/10)
- Bóng dương cầm (23/07/10)
- Nón bài thơ tặng mẹ - Khúc Hồng Thiện (18/07/10)
Lá rơi thì mặc lá rơi
Cả đời thương nhớ không vơi lời thề...
Bài thơ vừa làm mang sang tặng thầy ! Thầy xem nhé !
Lá rơi về đất, em đi về phương quên lãng. Quên một thời là chối bỏ quá khứ, để mong muốn những gì tươi đẹp hơn sẽ đến với mình.
Nhẹ nhàng hè nhón chân qua. Cảm nhận tinh tế lắm. Mùa hè với những ngày nắng nóng gay gắt, rồi nắng nhiều thì mưa. Những ngày mưa trời mát dịu hơn. Cứ như thế cho đến một ngày nhìn vào lịch thì đã lập thu rồi. Mùa thu và mùa hè chỉ cách nhau bởi màu vàng hoa cúc và làn gió nhẹ.
Cái lành lạnh của mùa thu, cái vàng vàng của hoa cúc cứ đậm đậm trong hồn mơ thi sĩ. Nó đọng đầy trong hơi thở con tim. Mùa thu đến mang về vị ngọt tình yêu ? Cả cái ngơ ngẩn của tâm hồn khao khát yêu đương...Mùa thu còn làm bao trái tim mòn mỏi, đầy vơi hờn dỗi....
Mùa thu nhẹ nhàng đưa lối con tim.....Mùa thu khơi dậy vẻ đẹp đất trời , khơi dậy biết bao thi vị cuộc sống....