Gốc > TRANG VĂN HỌC > thơ của bè bạn >
Đỗ Thị Hoa @ 05:46 06/08/2010
Số lượt xem: 894
Thu và Anh !

Nghiêng nghiêng nắng mùa thu cơn gió mát
Dịu dàng anh trao thiết tha từng câu hát
Trời lúng liếng, mắt dường như biêng biếc
Mình yêu nhau thời gian không nuối tiếc
Mỗi chiều chiều nhuộm ánh sắc hoàng hôn
Tay trong tay vẫn da diết bồn chồn
Yêu chưa đủ nồng nàn con tim nhỏ
Sóng sánh vàng, ruộm hạt nắng tơ chao
Mùa thu nhìn con mắt đến mê say
Men tình nồng anh đến em chả hay
Lúc thoang thoảng, lúc giăng đầy tha thiết
Ôi ngọt ngào ! Em yêu cả trời thu !...

( Hà Nam 6/8/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 05:46 06/08/2010
Số lượt xem: 894
Số lượt thích:
0 người
- Trong nhau ?... (01/08/10)
- Tình ca lớp văn (Sưu tầm) (30/07/10)
- Lá rơi... (28/07/10)
- Thu nhớ ! (25/07/10)
- Về Bằng An (24/07/10)
Yêu anh yêu cả mùa thu
Đời em hạnh phúc cũng từ anh trao !....
Ngày mới vui thầy nhé ! Mời thầy đọc nhé !
Thu và anh, mùa thu là cảnh vật dưới sức tác động của mặt trời, ở một trạng thái nhất định nó tạo ra cho cảnh vật một sức hấp dẫn khiến cho cô gái xưng em trong bài này say đắm. Em yêu anh, điều đó thì đã rõ. Nhưng em còn yêu trời thu hơn nên anh đến lúc nào em chả hay vì cái men trời đất làm em say còn anh thì sao? "Tay trong tay vẫn da diết bồn chồn/ Yêu chưa đủ nồng nàn con tim nhỏ" có lẽ vì tình anh chưa đủ mạnh, như ăn cơm mà thiếu muối, ăn cá mà thiếu chút ớt. Nhưng cũng có thể vì mùa thu mỗi năm chỉ đến một lần và những ngày thu đẹp thì ít chứ không phải cứ mùa thu thì ngày nào cũng đẹp. "Mỗi chiều chiều" cho thấy việc gặp gỡ và quấn quýt bên anh có quy luật, tạo thành lối mòn khiến cho người ta dần dần quen và không còn cảm thấy hấp dẫn nữa, còn ngày thu đẹp "Trời thu lúng liếng" thì đầy mới lạ. Em yêu anh thời gian không hối tiếc, có thể hiểu là đã chọn được cho mình một người yêu vừa ý, là một đôi tâm đầu ý hợp, thế mà đến một lúc nào đó cũng chẳng là gì so với trời thu.
Tóm lại: Mùa thu (vào một ngày đẹp trời) và anh đều đẹp, đều đáng yêu nhưng có lúc em yêu mùa thu hơn.