Gốc > TRANG VĂN HỌC > thơ của bè bạn >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 00:06 07/07/2010
Số lượt xem: 6201
BỎ LÁ THU ĐI
Đừng anh nhé, đừng nhìn thu và nắng!
Mỗi em thôi anh hãy thế… thật gần
Tay ghì siết và môi yêu cứ miết
Bỏ đất trời bỏ lá thu đi!
PhốChâuBỏláthuđi,06-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 00:06 07/07/2010
Số lượt xem: 6201
Số lượt thích:
0 người
Tóm lại là lúc đó hãy nhắm tịt hai con mắt lại không cần biết ngoại cảnh thế nào chứ gì?
Tay ghì siết và môi yêu cứ miết
Chả có gì gọi là nghệ thuật cả. Cứ như rau muống chấm tương ấy.
Đừng anh nhé, đừng nhìn thu và nắng!
Mỗi em thôi anh hãy thế… thật gần
Ở đây không tính đến giá trị kinh tế thầy Tuấn ạ. Tương khác nước mắm ở chỗ tương nhạt hơn nên khi chấm người ta cũng chấm nhiều hơn khiến người khác có cảm giác như ăn tục. Cứ thế mà chấm, chấm ngập cả đũa rau.
Tay ghì siết và môi yêu cứ miết
Như thế này thì còn gì gọi là yêu? Nó thể hiện sự khát khao, thèm thuồng một cách thô tục.
Hôn đi anh và... mở toác mắt ra,
Câu này lại càng thiếu chất thơ.
"Hôn đi anh và... mở toác mắt ra,"
Ơ... cái hôn này là... của... lão Tráng mà, người ta nhắm mắt lão lại sợ k thấy gì. Câu này t có bảo là thơ đâu mà có chất???
Vâng, thì chỉ có những kẻ thèm thuồng một cách thô tục mới cảm nhận được nụ hôn thô tục như thế!
và có bao giờ ấy nhà anh bảo anh thế chưa?